ĐẠI ĐỘI 11 “ĐI LỄ” Ở VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG CÙNG TỔNG THỐNG

 

                                                                                                     Nguyễn Hữu Thời- 114   

 

Học ở Thủ Đức, cứ 2 tuần chúng tôi được đi phép một lần, nghĩa là tuần này đi phép thì tuần sau phải ở lại; đại đội chia ra cho đi phép 50% quân số, mỗi tuần có 2 trung đội được đi phép, 2 trung đội ở lại để gác tuyến…

 

Tuần nào được đi phép là cảm thấy thư thái, chỉ mong sao chóng đến ngày thứ bảy. Thường thường vào các buổi sáng thứ bảy, chúng tôi có lịch học ở các F – tức là học phòng chứ không phải ba lô súng đạn để đi ra cổng số 9 hướng tới các bãi tập…có khi xa hơn 10 cây số như các bãi tập chiến thuật ở đồi Bác Sĩ Tín hay đồi 90 gần hậu cứ của tiểu đoàn 11 Nhảy Dù…

 

Chiều thứ bảy, sau buổi sáng học ở một F nào đó, chúng tôi đi thẳng về phòng ăn để ăn trưa. Sau giờ ăn trưa, đại đội được nghỉ 2 tiếng để vào buổi chiều phải ra vũ đình trường Diên Hồng để tập diễn hành cùng với tất cả các khoá khác, đàn anh, đàn em…dưới sự theo dõi của đại tá Lộ Công Danh- liên đoàn trưởng liên đoàn sinh viên và những sĩ quan cán bộ khác. Đại đội nào đi đứng loạc choạc, không đẹp, thì sẽ bị…cúp phép ! Cúp phép thì buồn lắm. Có đại đội huynh trưởng bị cúp phép cuối tuần, các huynh trưởng “giận” quá, ngày chủ nhật hôm sau đi ra đường ( ở Trường Bộ Binh có nhiều con đường chung quanh các doanh trại được đặt tên đầy đủ- như trong một thị trấn nhỏ ) các huynh trưởng bèn “trút giận” vào bất kỳ đàn em nào mà họ gặp. Vì vậy, có ngày chủ nhật – được gọi là ngày nghỉ- vậy mà trong trường luôn luôn “sôi động” vì tiếng hò hét của các huynh trưởng phạt đàn em, vì đủ mọi thứ lỗi lầm…và thường thường không vì lỗi lầm nào cả !!!

 

Thứ bảy nào được đi phép là vui. Sau giờ tập diễn hành ở vũ đình trường, anh em ai cũng vội chạy về phòng, tắm rửa, mặc quân phục đi phép vào…chờ lệnh tập họp nhận giấy phép rồi sẽ được xe đưa về Saigon. Saigon ! Chỉ cách trường có 15 cây số mà sao chúng tôi thấy xa quá ! Đi phép về Saigon ! Bao nhiêu là dự định, gặp gỡ gia đình, bè bạn, người yêu…đi dạo phố…sau 2 tuần chờ đợi…, tất cả những ấp ủ đó sẽ thực hiện chỉ trong 24 giờ phép ngắn ngủi !

 

Tôi nhớ có một buổi chiều nọ, không phải là ngày thứ bảy, sau giờ nghỉ trưa, đột nhiên có lệnh tâp họp khối diễn hành của đại đội lại. Khối diễn hành của một đại đội là một khối vuông 10 hàng ngang 10 hàng dọc (10x10) tức là tổng cộng chỉ có 100 SVSQ trong số hơn 200 SVSQ của cả đại đội-những anh có “đủ thước tất” do huynh trưởng hướng dẫn chọn từ khi mới vào trường ( trong đó “may mắn” có tôi !). Chúng tôi được lệnh mặc đồ đi phép để về Saigon !

 

Chúng tôi khá ngạc nhiên hỏi nhau “ủa, được đi phép “thưởng” sao ? “,”hôm nay không phải thứ bảy, chưa đến ngày phép ?”

 

Không ai tiết lộ là tại sao chúng tôi đựơc về Saigon trong một buổi chiều bình thường mà đáng lẽ ra phải chuẩn bị đi học trong một F nóng nực nào đó. Không ai nói cho chúng tôi biết là về Saigon để làm gì ? Mặc kệ ! “Thi hành trước, khiếu nại sau !”. Được mặc đồ phép, được vể Saigon là khoái rồi !

 

Chúng tôi leo lên xe về Saigon. Từ Thủ Đức về Saigon trong những năm đó, thông thường mất khoảng 30 phút. Chúng tôi là SVSQ Thủ Đức nên có xe jeep mở đường và Quân Cảnh cùng các SVSQ trực chiến đi theo để làm an ninh” bãi đáp”. Thông thường, trong những chiều đi phép, chúng tôi được đổ xuống ở những địa điểm khác nhau trong trung tâm thành phố. Lúc thì chúng tôi được cho xuống ở ngay Hồ Con Rùa, khúc Trần Cao Vân, lúc thì xe đổ chúng tôi tại Lê Quý Đôn…

 

Chiều nay, chúng tôi được cho xuống xe ngay trước khoảng rộng của Công Trường Kennedy đầu đường Tự Do ( ngày nay là “Quảng Trường Công Xã Paris”), tức là ngay tại Nhà Thờ Đức Bà ( Vương Cung Thánh Đường).

Chúng tôi đươc lệnh tập họp nhanh. Sau đó, chúng tôi được lệnh đi vào bên trong nhà thờ. Chúng tôi lần lượt- rất trật tự đúng phong cách của SVSQ Thủ Đức- đi vào bên trong nhà thờ. Như truyền thống, chúng tôi đưa tay chào trước khi bước vào bên trong. Chúng tôi được lệnh ngồi vào những hàng ghế trống trong thánh đường và im lặng. Có 2 dãy ghế ở hai bên mà chính giữa là lối đi. Những chiếc ghế dài này, chẳng mấy chốc đã được lắp đầy bởi những chiếc áo kaki vàng của SVSQ Thủ Đức thuộc khối diễn hành của đại đội 11.

 

Những anh em có đạo thì dĩ nhiên đã làm dấu thánh và quỳ xuống trước khi an tọa. Chúng tôi được lệnh giữ im lặng. Chúng tôi chờ đợi.

 

Ít phút sau, chúng tôi nghe như từ phía ngoài đường có tiếng xe đổ lại- dường như có nhiều chiếc xe đang đổ lại ngay sát cổng vào thánh đường. Có tiếng huýt còi vang lên cùng tiếng bước chân thoăn thoắt của nhiều người – chắc đó là các người lính thuộc đội cận vệ giữ an ninh cho một vị cấp cao nào đó mà chúng tôi vẫn chưa biết là ai ?

 

Rồi chúng tôi nghe tiếng hô “ Vào hàng ! Phắc !”. Theo phản xạ, tất cả chúng tôi đều đứng lên ở tư thế nghiêm ( mà không giơ tay chào )

 

Chúng tôi không được nhìn lại phía sau- mặt vẫn luôn hướng lên phía trước nơi có bàn thờ ( Đức mẹ ) nhưng chúng tôi nghe thấy những tiếng chân bước nhanh của một phái đoàn đang đi vào nhà thờ. Chúng tôi khẽ liếc ngang thì nhận ra Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, phu nhân cùng một đoàn tuỳ tùng gồm những vị phụ tá, bộ trưởng thân cận của Tổng Thống…khoảng hơn chục người, tất cả đều mặc complet màu xẩm đen. Tôi nhận thấy tóc của Tổng Thống đã bạc rất nhiều.

 

Phái đoàn của vị Tổng Tư Lệnh tiến thẳng đến phía bàn thờ và ngay lúc đó, tôi thấy vị Đức Cha cũng xuất hiện và làm lễ ban phép cho Tổng Thống cùng đòan tùy tùng…Tiếp theo là nhiều nghi lễ khác mà tôi- một kẻ “ngoại đạo”, không am tường cho lắm.

 

Trong suốt thời gian Tổng Thống làm lễ, chúng tôi đã được lệnh ngồi xuống. Chắc là trong thời gian này, các vị lãnh đạo đất nước đang cầu nguyện…

 

Dĩ nhiên là những SVSQ có đạo cũng đang cầu nguyện, và cả vài người không có đạo nữa, tôi chắc thế.

 

Có điều là những người có đạo thì rất am tường các nghi lễ, lúc nào đứng, lúc nào ngồi, khi nào nhận bánh Thánh ? Lúc nào đọc kinh ? Buổi lễ bất ngờ này chắc là một kỷ niệm khó quên đối với những SVSQ Công Giáo của đại đội 11- Họ đã được “đi lễ” tại Vương Cung Thánh Đường cùng Tổng Thống !

 

Buổi lễ diễn ra khoảng 30 phút…Rồi, chúng tôi được lệnh đứng dậy, nghiêm, để tiễn Tổng Thống và phái đoàn ra về.

 

Sau đó, chúng tôi cũng được lệnh ra khỏi thánh đường, tập họp lại để …leo lên xe trở lại trường.

Dọc đường, tôi suy nghĩ…tất cả lộ trình, giờ xuất phát, mục tiêu…của buổi chiều này chúng tôi đã không được cho biết thực là dễ hiểu…vì phải bảo mật tuyệt đối ! Vì đây là …nhiệm vụ dàn chào cho Tổng Thống đi lễ !

 

Và cũng hiểu được tại sao buổi lễ lại cần đến chúng tôi. Không lẽ Tổng Thống lại đi lễ trong một thánh đường trống rổng, lạnh lẽo ! Vì an ninh của Tổng Thống và phái đoàn, không thể tổ chức cho giáo dân trong giáo phận đón Tổng Thống và cùng làm lễ với Tổng Thống. Lộ trình và địa điểm của Tổng Thống thì hẳn nhiên đã được bảo mât tuyệt đối ( chỉ có Vị Đức Cha làm lễ được biết và được bảo vệ). Vậy để dàn chào cho Tổng Thống thì chỉ có sử dụng sinh viên sĩ quan Thủ Đức là an toàn và “đẹp” nhất !

 

Vậy là đại đội 11 khóa 3/73 đã được đi lễ cùng Tổng Thống. Một kỷ niệm khó quên.