Nghĩa tình đồng đội Tôi post tin Nguyễn hải Điền từ Quảng Trị vào Huế tìm được gia đình TT Nguyễn Năm 3/113 K3/73, BĐQ tử trận 1974 với lời đề nghị của Hải Điền về việc trợ giúp cho gia đình Nguyễn Năm. Ngay hôm sau tôi đã nhận được một số hồi đáp tích cực. Bất ngờ hơn, là những cú điện thoại đến từ những thương binh: của Thái Đào, Trần Viên ở Quảng Trị; của Lê văn Đính từ Huế; của Nguyễn văn Trực ở Gò Vấp. Những thương binh trên đề nghị được góp một ít quà gởi đến cho gia đình Nguyễn Năm. … Niềm vui đang ngập tràn trong lòng trước tấm chân tình của những TT dành cho một đồng đội đã hy sinh, thì điện thoại lại reo … thương binh Đoàn ngọc Mỹ trên chiếc xe gắn máy 3 bánh đang chờ tôi trước cổng nhà, để trao tận tay 100.000đ ủng hộ cho việc làm mà bạn ấy gọi là “tình nghĩa”. Bạn Mỹ về lâu rồi mà trong tôi vẫn còn miên man ray rức với tâm sự của một thương binh, một đồng đội: “dù sao! Mình vẫn còn sống, còn may mắn hơn bạn ấy và gia đình!” … Món tiền nhỏ trong tình cảnh “gạo châu củi quế” này không là bao nhưng đối với một thương binh, quanh năm sống không có một nguồn lợi nào, tay chân không còn lành lặn để có thể kiếm sống bằng những công việc bình thường như bao nhiêu người khác. Hơn 36 năm qua họ sống lây lất trong ân tình của người quen kẻ lạ, của tha nhân, của một vài hội đoàn nhân đạo, … “như nắng hạn đợi mưa rào!” …Nhưng khi được tin đã tìm được gia đình đồng đội đã hy sinh, họ vội vã gom góp những gì chắt chiu trong từng ngày, mong mang chút hơi ấm tình người, nghĩa tình thay cho những lời cám ơn, đến gia đình đồng đội bất hạnh hơn, đó là gia đình của TT Nguyễn Năm, người chiến sĩ có danh nhưng đã bị quên lãng trong hơn 36 năm qua. Những ngày tiếp theo, tôi nhận được thêm những món quà nghĩa tình từ các thương binh, các đồng đội của Nguyễn Năm ở khắp nơi trong nước, bên kia bờ đại dương là các TT hải ngoại luôn hướng tấm lòng yêu thương về quê hương và đồng đội. … Tôi liên lạc với các TT ngày xưa ở Quảng Trị, những người từng có thời sống chung với Nguyễn Năm, và thật may mắn là được TB Trần Viên cho thông tin khá đầy đủ: Trần Viên và Nguyễn Năm cùng quê Quảng Trị, cùng vào Huế học trường trung học Nông-lâm-súc (nay là trường Đại học Nông-lâm súc), Nguyễn Năm theo học ngành Mục súc (chăn nuôi), còn Trần Viên theo ngành Thủy lâm (thủy lợi, lâm nghiệp). Cả hai cùng vào TĐ và còn học chung khóa TT với nhau. Nguyễn Năm, người con trai duy nhất trong gia đình đã tử trận ở căn cứ Đồng Đô, cách Quảng Trị khoảng 10km. Sau 1975, cha mẹ bạn ấy đi theo con gái vào Huế (lấy chồng người Huế). Ở đây, cha của Nguyễn Năm (một cựu cảnh sát VNCH), hành nghề sửa xe đạp trên đường Chi Lăng- Huế. Giờ đây! ở tuổi 92, gần đất xa trời, hơn 36 năm trôi qua trong bể dâu, lòng không nguôi thương nhớ đứa con trai độc nhất, vợ già lại mất cách đây hơn 100 ngày. Cây khô chờ ngày trở về đất!!! …. Xin thắp nén hương lòng, cầu cho mọi sự được bình an, cầu cho mọi buồn đau thôi đeo bám gia đình bạn Nguyễn Năm, cầu xin mọi điều tốt đẹp. Nhớ về đồng đội Nguyễn Năm 3/113 Trần Mộng Hằng |