CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI .
Tình cờ đọc được lá thư ngỏ của anh Trần Mộng Hằng trên trang TT kêu gọi đóng góp để tổ chức cho các anh TPB một chuyến du lịch ngắn ngày, tôi thật sự xúc động và muốn góp phần chia xẻ niềm vui với các anh .
Qua sự giúp đở và giới thiệu của anh Trần Đắc Khoa, đàn anh cùng trường với tôi thời còn trung học, tôi đã liên lạc được với anh Hằng .

Như đã hẹn, anh Hằng đến nhà tôi nhận tiền, cùng đi có Nga, vợ anh Hằng.Thật bất ngờ khi anh Hằng ngỏ lời mời tôi đi du lịch với đoàn. Do bản tính ham vui, tôi đồng ý ngay mà không kịp suy nghĩ. Cũng qua anh Hằng, tôi được gặp và làm quen với vợ chồng anh Phạm Tuyết.
Ngay lần đầu tiếp xúc, tôi đã nhận ra sự nhiệt tình nơi anh Hằng, tuy anh có nóng tính và hơi độc đoán. Riêng anh Tuyết, bên trong cái bề ngoài lạnh lùng trông thật "ngầu" khó gần gủi ấy, anh lại là người rất tự trọng và tình cảm.

Theo lịch trình, tối 27/05/2012 mọi người tập trung tại trường Hà Huy Tập lúc 9:30PM. Riêng vợ chồng anh Hằng và tôi đến nhà anh Tuyết vì xe sẽ đến đó trước để chở nước uống, thức ăn ... các thứ cần thiết cho chuyến du ngoạn của đoàn, trước khi đến điểm tập trung.

Chủ nhật 27/5/2012 là một ngày mưa tầm tả. Tối đó vợ chồng anh Hằng cùng anh chạy xe ôm quen với anh chị đến nhà đón tôi như đã hẹn.
Đến giờ khởi hành, trời bất ngờ tạnh mưa.
Nhà anh Tuyết thuê nằm trong một ngõ hẽm ở đường Trần Quang Diệu.
Đến nơi tôi gặp anh Nguyễn Ngọc Hưng (?) cùng bạn gái của anh vừa mang xôi đến cho đoàn ăn tối trên xe như đã hứa, dù anh chị không tham dự chuyến đi vì mẹ anh Hưng đau bất ngờ. Tôi rất cảm phục tấm lòng của anh chị dành cho đồng đội.
Do không rõ Trang, vợ anh Tuyết, đã chuẩn bị những gì, tôi cũng mang hờ theo hai ký chả lụa, ít xôi, cùng trái cây.
Nhìn các con anh Tuyết lăng xăng khuân vác đồ ăn thức uống chuyển ra chổ xe đậu ở cây xăng đầu ngỏ hẽm, tôi không ngạc nhiên chút nào: hổ phụ bao giờ cũng sanh hổ tử !!!
Sau khi đón đầy đủ các thành viên của nhóm đã đăng ký ở vài điểm khác nhau, xe trực chỉ Đà Lạt .

Nơi dừng xe đầu tiên là trạm nghỉ ở Dầu Giây. Thật là cảm động khi tôi được biết anh Trần Đắc Khoa từ Úc gọi phone về hỏi thăm đoàn. Lúc này anh Tuyết bị vọp bẻ cơ bụng rất đau, cần ngồi nghỉ giây lát.Tôi cảm nhận được tình thương của anh Khoa dành cho đồng đội vô cùng sâu sắc. Anh Hằng không quên đưa phone cho tôi thăm hỏi anh ấy.
Sau trạm Dầu Giây, xe còn dừng lại ở vài nơi do nhu cầu của mọi người, nhất là trẻ em.

Sáng thứ hai 28/05/2012 đoàn đến Đà Lạt khi mặt trời vừa lên. Nắng sớm rực rỡ và đẹp vô cùng như thể chào đón các anh, dù mới đêm qua trời còn mưa tầm tả.
Chúng tôi vào ăn sáng ở nhà hàng Tâm Châu, cạnh bên cổng vườn hoa Đà Lạt.
Ở đây tôi được dịp làm quen với chị Thư, vợ anh Tâm, một thành viên của TT. Còn mang nẹp cổ do vết mổ chưa lành hẳn, anh Tâm ra nhà hàng đón chúng tôi. Tình đồng đội của anh đã khiến tôi hoàn toàn ngưỡng mộ và cảm kích!
Điểm tâm xong mọi người vào tham quan vườn hoa và chụp ảnh lưu niệm, ngoại trừ anh Tuyết, do anh bận giữ ... túi tiền, không tiện lui tới nơi đám đông.
Qua buổi tham quan, tôi có dịp tìm hiểu thêm về các anh Tuyết, Vàng và Mỹ.
Anh Tuyết thuộc tuýp người luôn sống cho đồng đội dù bị thương tật nặng. Anh là người thẳng thắn, cương nghị, không thích bợ đở và tốt bụng.
Anh Vàng bị mất cả hai chân đến tận háng nhưng anh rất lạc quan, nụ cười luôn nở trên môi. Anh tật nhưng không tàn. Tôi được biết anh Vàng cùng vợ là chị Vân sinh sống bằng nghề thêu cườm lên quai giầy, dép, thường khi đi bỏ mối cho chợ và ở tỉnh lúc tờ mờ sáng.
Anh Mỹ bị liệt cả hai chân từ năm 21 tuổi do mãnh đạn ghim vào cột sống, mọi hoạt động và di chuyển đều phải nhờ đến sự giúp đở của người khác; nét ưu buồn dường như lúc nào cũng phảng phất trên gương mặt của anh. Theo lời kể của anh Hằng cùng các anh TT khác, anh Mỹ sống vô cùng khép kín có lẽ vì mặc cảm.
Chiến tranh thật tàn nhẫn, đã cướp đi tuổi xuân tràn đầy nhựa sống của các anh!

Cũng lúc này tôi được làm quen với anh Lộc một thành viên TT khác, sinh sống ở Đà Lạt với nghề chạy xe ôm,vừa gia nhập đoàn. Nhìn gương mặt khắc khổ của anh Lộc, khó mà nghĩ ra rằng con người đó có tâm hồn độ lượng, bao dung, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì đồng đội. Anh Lộc là một trong những khuôn mặt gây nhiều ấn tượng nhất cho tôi trong suốt chuyến du ngoạn, bên cạnh các anh Vàng, Mỹ, Tuyết...
Nhìn các anh Lộc, Ẩn, Trực ... khiêng, cõng bạn lên xuống xe, đôi lúc tôi đã xúc động đến không cầm được nước mắt. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh thật đẹp, đầy tình người và tình đồng đội này của các anh!

Từ vườn hoa, chúng tôi về khách sạn Đổ quyên nhận phòng và ăn trưa ở đó.
Lúc này tôi mới biết tôi ở phòng VIP gồm hai phòng ngủ, cùng với vợ chồng anh Hằng. Thật tình mà nói, tôi vô cùng áy náy khi thấy các anh dành cho tôi sự ưu đãi đặc biệt này.
Lúc xuống tầng trệt của khách sạn để ăn trưa, bất ngờ bắt gặp anh Vàng tự lết lên bậc thang để vào nhà ăn, lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Đưa khăn ướt cho anh lau tay, có một nỗi đau nào đó đang gậm nhấm trong tôi.

Buổi chiều đoàn lần lượt tham quan các địa điểm chùa Linh Phước , Dinh Bảo Đại 3.
Các anh Ẩn, Lộc, Trực bao giờ cũng túc trực bên các phế binh để khiêng, cõng, đẩy xe ... , dù đôi lúc tôi bắt gặp sự nhọc nhằn, nét mệt mỏi ở các anh: các anh cũng đã vào tuổi 60 không còn trai trẻ nữa, nhưng tình đồng đội đã khiến các anh quên đi bản thân mình.

Sáng thứ Ba 29/05/2012 trời vẫn nắng đẹp, đoàn cắm trại ở bãi Cạn, Suố́i Vàng.
Anh Hằng bao giờ cũng lăng xăng chạy đi chạy lại, máy ảnh trên tay, ghi giữ những hình ảnh quý báu có một không hai, trong cả cuộc đời của các anh. Đã thế, tối nào về khách sạn anh Hằng cũng lui cui đến khuya, chọn lọc, chỉnh sửa hình ảnh gởi lên trang web của nhóm, để các anh TT hải ngoại kịp thời theo dõi.
Lúc này đoàn đã có mặt anh Phước một TT khác có nhà ở Đà Lạt. Do bận dọn nhà ở Sàigòn nên anh Phước đi xe đò lên sau. Anh là một trong những nhân tố góp phần mang đến thành công cho chuyến du ngoạn Đà lạt, bên cạnh các anh Hằng, Tuyết, Lộc, Ẩn, Trực, Hưng, Hoà ... .
Thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười thật tươi, thật trẻ trung của anh Tuyết, nét hớn hở trên gương mặt mùa đông của anh Mỹ, nụ cười rạng rỡ của anh Vàng, nghĩ đến những ngày đen tối nhất trong cuộc đời các anh ở lứa tuổi đôi mươi, có một niềm vui pha lẫn nổi đau nào đó đang len lỏi vào tận đáy tâm hồn tôi.

Chiều tham quan Trúc Lâm Thiền Viện, nhìn các anh Ẩn, Trực, Lộc "còng lưng" đẩy bạn lên dốc cao ở cổng bên hông để vào chuà, lòng tôi xốn xang, đầy thương cảm và kính phục. Đi bộ một mình mà tôi đã thấm mệt, đằng này các anh tuổi vào lục tuần còn phải đẩy xe cho đồng đội của mình. Đặc biệt, anh Trực cũng là một thương binh!

Ngoài các anh, phải kể đến Vân vợ anh Vàng, Trang vợ anh Tuyết ,và Phô vợ anh Hoàng ... là những phụ nữ mà tôi đặc biệt quan tâm. Họ đã sát cánh cùng chồng, gian khổ quá nhiều mà không bỏ cuộc, đáng được mọi người kính phục, nể vì; nhất là Vân, vợ của phế binh Vàng. Bản tánh thật thà chất phác, lời nói không trau chuốt bóng bẩy nhưng Vân có một tấm lòng thật to lớn, bao dung, không ai có thể mua được bằng tiền. Chị hồn nhiên bảo còn muốn trả nợ anh Vàng thêm hai kiếp nữa .Lời chị đã khiến tôi ngây người trong giây lát!

Theo chương trình đoàn ăn cơm chiều ở nhà anh Tâm, chính tay chị Thư, vợ anh Tâm, nấu đãi.
Trên đường đến nhà anh Tâm, trời bỗng đổ mưa tầm tả. Các anh Lộc, Ẩn phải dùng dù để đưa các anh Mỹ, Tuyết, Vàng từ xe vào nhà, kể cả chúng tôi. Ở đây tôi cũng được làm quen với các anh Bá, Vinh, Vân. Tình bạn, tình đồng đội của các anh thật đậm đà, thắm thiết.
Bửa cơm rất là ngon miệng nhờ tài nấu nướng của chị Thư. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức món canh Artichaud non nấu với sườn heo, thật tuyệt. Chắc hẳn chị Thư đã phải tốn nhiều công sức để làm cơm đãi chúng tôi, tôi kính phục anh chị Tâm Thư không những vì tình bạn anh chị dành cho đồng đội mà còn vì lòng hiếu khách!
Ở nhà Anh Tâm ra, xe chở đoàn về thẳng khách sạn. Chúng tôi hẹn nhau 8 :00PM ở quán karaoke mà tôi đã quên tên (già rồi có lẽ), gần nhà ga thì phải.
Mưa bắt đầu tạnh.
Đến giờ hẹn, anh Lộc chở tôi đến quán karaoke trước rồi đi đón các bạn anh sau. Anh Phước chở Trang (vợ anh Tuyết). Các anh Hưng, Hoàng, Cường, Thịnh,Trực, Lộc, Bình, Ẩn đều có mặt.
Phải nói rằng anh Thịnh và Trang hát rất hay. Tôi chỉ hát theo và chưa từng đi ca karaoke ở quán bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi đến quán bởi ham vui.
Ca hát chẳng bao lâu, anh Lộc đưa anh Bình và anh Ẩn về trước nghỉ ngơi vì cả hai đều mệt mỏi. Không lâu sau đó chúng tôi cũng ra về.

Sáng thứ tư 30/05/2012 trời nắng ấm. Ăn điểm tâm xong chúng tôi có một khoảng thời gian để ra chợ Đà Lạt mua sắm. Trang và tôi tháp tùng theo các anh Lộc, Ẩn. Anh Lộc hướng dẫn cách lựa rau cải, trả giá và xách giỏ giúp chúng tôi. Nhìn anh ấy lo cho bạn bè tôi vô cùng cảm phục.

Đúng 10:00AM, đoàn rời Đà Lạt.
Trên đường, các anh Hưng, Bình, Ẩn ... luôn pha trò và tạo cho chúng tôi những trận cười thoải mái , cười đến đau cả bụng mà quên đoạn đường dài. Anh Hưng là người lớn tuổi nhất trong đoàn, bạn của anh Trực, và cũng là một huynh trưởng hướng đạo. Với giọng nói từ tốn, anh Hưng pha trò rất thông minh và thật khôi hài, không ai có thể nhịn được cười. Tôi kính trọng anh không chỉ vì tuổi tác, mà còn vì tấm lòng quãng đại luôn vì mọi người của anh!

Đoàn dừng chân ở tiệm trà Trâm Anh - Bảo Lộc nghỉ ngơi một đổi. Sau đó chúng tôi ghé ăn trưa ở một quán ăn dọc đường. Đến Dầu Giây, chúng tôi mới phát hiện ra anh Bình, vốn đã từng bị đột qụy, vì quá vui nên đã ngất đi trong giây lát mà ko ai hay biết. Xe phải tìm chổ dừng lại cho anh Bình nghỉ mệt rồi mới về thẳng Sàigòn.
Biết anh Bình không bao lâu, nhưng tôi cảm thấy rất gần gũi và quý mến anh cũng như các anh Trực, Lộc, Ẩn, Phước, Hưng, Hằng ... có thể do các anh đều là người tốt luôn sẵn sàng và hết lòng vì đồng đội.
Chuyến du ngoạn Đà Lạt đã kết thúc, nhưng hình ảnh khiêng, cõng các phế binh cũng như tình cảm thân thương, chân thật các anh dành cho đồng đội vẫn còn hiện hữu trong tôi.
Xin cầu chúc tình bạn của các anh luôn gắn bó và bền vững dù cho cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, vất vả.

Đà Lạt, những ngày khó quên.
NT.