![]() |
| Ngày xuân thăm bạn
*** 4 giờ chiều ngày mùng 5 tết, vợ chồng tôi đến thăm nhà Đoàn ngọc Mỹ theo lời mời của bạn ấy. Đã có vài dịp viết về các đồng đội thương binh; có lúc tôi cũng có ý định viết về Mỹ nhưng bạn ấy sống khép kín, không hay tâm sự về mình nên hiểu biết của tôi về bạn ấy quá ít. Ngoài vấn đề Mỹ bị thương liệt 2 chi dưới, hầu như các đồng đội khác đều mù mờ về thương tật của anh. Thậm chí tôi đã nghe nhiều chê trách của đồng đội về anh: Họ nói anh lười, không chịu tập luyện, … *** Một lần, tâm sự với tôi, Mỹ nói anh bị một mảnh đạn ghim vào lưng cắt đứt tủy sống nên anh bị liệt 2 chân!!!... Lúc đó tôi hỏi anh là có tập luyện hay thuốc thang như thế nào để hồi phục? Mỹ không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà chỉ nói anh không thể làm gì để thay đổi tình trạng đó. Tôi nhớ lại, vào dịp tổ chức quyên góp quà cho anh em thương binh năm 2010. Dò trong danh sách thương binh thấy tên Đoàn ngọc Mỹ (?) Lúc đó trong ký ức của mình tôi không nhớ nổi đó là ai, có quan hệ thân thiết với mình không hay chỉ là bạn đồng khóa bình thường? Điều đáng trách là tôi đã thờ ơ không xem lại hình ảnh các đồng đội trong kỷ yếu. Ngày 30-01-2010 tôi đến nhà Mỹ để thăm hỏi, trao quà và tôi quá ngỡ ngàng khi được Mỹ cho biết 2 đứa ở cùng tiểu đội. Sau này tra lại niên giám tôi còn thấy 2 đứa đứng cùng hàng, cạnh nhau. Vài hôm sau, Mỹ hẹn đến nhà để cho tôi xem tấm ảnh 2 đứa chụp chung khi còn ở quân trường; ngạc nhiên hơn khi bạn ấy cho biết … Ngày xưa, chính tôi là người đề nghị 2 đứa chụp hình chung. Tôi rọi tấm hình và treo nó ở phòng làm việc để mỗi ngày có thể nhìn thấy nó. Tôi ray rứt với ý nghĩ mấy mươi năm thương tật nặng nề, Mỹ vẫn giữ gìn kỷ niệm “một thời để quên, một thời để nhớ!” trong khi tôi lại là người quá vô tình, đã làm tăng thêm nỗi đau của bạn ấy. Tôi mong Mỹ thông cảm và tha thứ cho mình. … *** Mỹ mời vợ chồng tôi ở lại ăn cơm gia đình. Bạn ấy mời chúng tôi xem những sinh hoạt của mình:- Đầu tiên là cái máy tính xách tay cũ do một người bạn tặng bị hỏng bàn phím, phải sử dụng bàn phím rời. Cái máy tính nhỏ xíu 13 inches trông khá so le với cái bàn phím khổng lồ và cặp kính lão hơn 5 độ mà bạn ấy ví von: Tôi đi khắp thế giới với cái này đây! … Lôi cặp chân rỗng dài ngoằng bằng nhựa có nẹp sắt và đôi nạng sắt cũng kiên cố không kém từ dưới gầm giường, cạnh bàn để vi tính, Mỹ nói: Suốt mấy mươi năm, mỗi buổi sáng anh đều tập đi lại nửa giờ với các thiết bị này, sau đó còn làm nóng cơ chân với thiết bị massage. Tất cả bài tập này nhằm để chân không bị teo cơ. Buổi chiều, anh tập luyện nửa giờ với một cái ghế có động cơ có thể xoay qua lại để làm nóng cơ bắp phía trên. So với người bình thường bạn ấy hoạt động ít hơn, vì vậy cũng sinh ra nhiều bệnh hơn, một phần từ tuổi tác ngày càng cao. Gần đây Mỹ thường được đồng đội Huỳnh Long giúp đỡ mỗi khi đi khám, chữa bệnh. *** Biết được tường tận những sinh hoạt cũa Mỹ, tôi càng khâm phục cái đức tính nhẫn nhục của anh khi nghe đồng đội phê bình là làm biếng mà không hề phân trần. Có lẽ vết thương chiến tranh hàng mấy mươi năm vẫn đang âm ỉ trong lòng đã khiến anh trở nên cô đơn, ít nói, luôn xa lánh các cuộc vui, họp mặt khiến không ít đồng đội hiểu lầm. Dù sao! Anh cũng không có gì để phải phàn nàn với đồng đội: Những người vì thương anh nên xót lòng, đã xét nét, chi ly. … Dù sao! Thật ấm lòng khi anh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ nồng hậu của đồng đội, nhất là vào những dịp gặp gỡ, … Họ xúm lại giúp đỡ, lo lắng cho anh như lo cho một đứa trẻ, … *** Lại một cái tết đến với người thương binh già! Cái thân xác bệnh tật ngày càng chống lại anh. Anh đã 60, cái tuổi mà nhiều người đang hạnh phúc quây quần bên mái ấm gia đình vào những ngày xuân thì anh lại lặng lẽ trong căn nhà trống không với bà chị đã 70 tuổi và cô em gái kém anh vài tuổi. Tất cả đều sống độc thân để lo cho anh. Tất cả đều buồn, đều già như anh và đều … không mong chờ gì ở một ngày mai? … Tặng Đoàn ngọc Mỹ và các đồng đội. Viết xong lúc 23giờ 20 phút, ngày 27-01-2012 Trần mộng Hằng |