TIỂN ĐƯA

" Chiều chủ nhật buồn..., Bạn bè rời xa chăn chiếu, ô hay mình vẫn cô liêu..."

Như một quy luật của cuộc đời, có những khi thân thiết, vui buồn bên nhau thì cũng có ngày phải cách xa mãi mãi.

Khi 1 Thẳng Tiến (TT) ra đi cũng là dịp (bất ngờ) để anh em (AE) gặp lại, quây quần bên nhau.

Buồn khi số phận không cho Phú còn gần gủi AE, nhưng buồn hơn nữa những phận đời khác tự tạo hoặc vô tình xa cách tình thân.

Nhà Phú không xa nhưng AE đến tiễn đưa Phú không đông như những lần đưa tiễn các bạn đã ra đi trước, thực ra thì nhiều hơn nhưng thấy ít vì đến thành từng nhóm chứ không tập trung.
Mỗi khi trong gia đình TT có việc, một số AE đã nhanh chóng thông báo, nhắn tin, kêu gọi hỗ trợ, những AE này thật đáng trân trọng, tiếc một điều là thiếu sự thống nhất.

Có người nói tùy theo hoàn cảnh, thời gian thuận tiện của mỗi người mà đóng góp hay có mặt, tuy nhiên nhiều người cũng thấy đã đến lúc: Thôi! Đừng để AE phải khó xử mỗi khi nhiệt tình đáp ứng những lời kêu gọi, thật băn khoăn tự hỏi mình sẽ đóng góp về địa chỉ của ai, cùng đi thăm viếng với "nhóm" nào mà không để ai buồn mình không?

Có lẽ ở nơi này (vùng Saigon) bạn cũ dễ dàng có thời gian và địa điểm gặp nhau, thường quá nên kém đi điều quý và trọng nhau chăng? Nhưng có điều chắc chắn là vì đã có những bất đồng nên không thống nhất được. Bất đồng là việc bình thường, là điều không thể tránh nhưng nếu cùng quan tâm đến nhau, nhớ nhau, gom góp tương trợ giúp nhau thì dù có nhiều quan điểm khác nhau về cách sử dụng, tiêu chuần, nguyên tắc được giúp..v.v.., khi tôn trọng nhau vẫn thống nhất được.

Quỷ thời gian quý báu của mỗi người không còn nhiều, ngày tháng còn lại bên nhau còn ít hơn nữa, trân trọng giữ gìn để  " Còn nuôi chút êm vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau " (TS)

" Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Ðời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm." (TCS )


Phan Văn Hòa 121