Trong đời có hai người phụ-nữ mà tôi hằng kính trọng và yêu mến, đó là Mẹ tôi và Ng... người con gái gốc Huế, nữ sinh trường Tổng-hợp thành phố Ban-mê-thuột.
Ngày đó, chúng tôi những sĩ-quan trẻ tốt ngiệp mới ra trường. Còn bở ngở trong bộ quân phục màu lá rừng, với những huy hiệu của đơn vị và cái lon chuẩn-úy mới toanh may trên cổ áo. Thật ngở ngàng và lạ lẫm khi lần đầu tiên trong đời đặt chân đến cái thành phố được xem là thủ phủ cũa vùng cao nguyên. Mang dáng vẻ "Buồn Muôn thuở " nhưng "Bụi Mù Trời" đó là thành phố Ban mê thuột. Thật diễm phúc khi chúng tôi được tiếp xúc với những người dân thật hiếu khách và họ có vẻ như nể nang những người "Sài-gòn" nhưng tình cảm của họ cởi mở và chan hòa. Thú thật trong thành phố này có hai địa điểm mà chúng tôi từng được bảo bọc và cưu mang trong những ngày sống ở đây ,thứ nhất là nhà cô Tân cô của Hòa. Chồng cô là thiếu-tá trung đoàn trưởng , sư đoàn 23BB, vừa bị mất tích trong một trận đánh tại Kom tum, đây là điều mất mát lớn lao cho gia đình cũa cô và Hòa từ đây cũng mất đi một chổ dựa sau này. Gia đình cô Tân tất cả đều cởi mở và rộng lượng, chính tình cảm này đã làm cho chúng tôi phần nào yên lòng và bớt nhớ nhà. Địa điểm thứ hai là nhà của chú Sơn, chú của Cao chu Vân. Chính chú đã đùm bọc và bảo ban cho chúng tôi nhiều điều phải học hỏi. Thời gian chưa ra nhận đơn vị hay sau này từ chiến trường trở về hai địa điểm này là nơi chúng tôi thương lui tới để ăn uống và nghỉ ngơi mà không gặp một trở ngại nào.
Là lính nhưng có lẻ tất cả chúng tôi chưa quên lứa tuổi học trò, vẩn hồn nhiên rong chơi suốt ngày ngoài phố để tối về nằm bên nhau đủ chuyện để nói. Con cô Tân tất cã còn nhỏ duy chỉ có Thúy-Thanh là ra vẻ người lớn, Thúy-Thanh học lớp 11 trường Tổng hợp là bạn chung lớp với Ng...Có một buổi tối chúng tôi cùng Thúy-Thanh cùng trò chuyện bất ngờ Thúy-Thanh khoe rằng: có một số bạn trong lớp rất hiền lành và dễ thương, nếu anh nào muốn làm quen thì Thúy-Thanh sẽ giới thiệu cho. Chúng tôi mọi người đều thích thú về đề tài này, thế là lý lịch trích ngang của các bạn Thúy-Thanh được công bố, trong đó bổng dưng tôi có ấn tượng đến Ng... người con gái Huế Mẹ vừa mất nên lúc nào cuộc sống củng buồn nhiều hơn vui. Vừa tò mò đễ diện kiến vừa muốn tìm một người bạn gái đồng cảm nhằm khỏa lấp những trống trải trong lúc này, thế là tôi quyết tâm qua Thúy-Thanh làm quen với Ng...Lần đầu tiên gặp gở Ng... lúng túng đến tội nghiệp, giọng nói thì nhẹ nhàng và thật êm dịu, chúng tôi trao đổi những lời xả giao ban đầu thật ngắn ngủi. Chia tay Ng... lòng tôi thấy vui-vui, phấn khởi và nhủ thầm có lẻ Ng... sẽ là người bạn gái tốt, dể đồng cảm và chia sẻ với tôi mọi điều, tôi tin tưởng như thế. Sau này những cuộc hẹn hò, gặp gở với Ng... luôn làm cho tôi cảm thấy hài lòng và thanh thảng, chúng tôi đến với nhau thật tự nhiên như có sự sắp đặt sẳn của ai đó và không có một trở ngại dù nhỏ nhoi trong tình cảm của chúng tôi. Tự dưng trong lòng tôi có ý nghĩ: Ý Trời chăng? mà có lẻ thật vậy,t rong thời gian ngắn ngủi tình cảm của chúng tôi tiến triển rất lạc quan và dễ chịu, chúng tôi thật sự không thể thiếu nhau. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng.
Thời gian qua thật nhanh ,các bạn đả lên đường ra đơn vị, chỉ còn tôi và Hòa hai đứa trể phép đả hơn nửa tháng. Chúng tôi quyết định đến bộ chỉ huy sư đoàn, vì trể phép quá lâu nên ông Thiếu tá ban 1 dẫn chúng tôi lên trình diện Đại tá SĐ phó, chỉ liết nhìn qua chúng tôi bổng ông gầm lên và phán một câu xanh dờn: Ba mươi ngày trọng cấm, hạ lon xuống Thượng sỹ. Tôi và Hòa không nói cùng dựa lưng vào tường đễ đứng cho vững, vì kế bên chúng tôi ông trung úy củng trể phép không biết bao nhiêu ngày mà ông run lên bần bật, thật dể sợ nhưng cũng thật nực cười trong bụng vì cái mặt đã lớn mà lại bành ra khi tức giận của ông Đại tá. May thay trên đời còn có vị Thiếu tá ban 1 tốt bụng, ông khuyên chúng tôi nên ra ngay đơn vị đang hành quân, còn vụ này ông hứa sẽ ém nhẹm. Thật hú vía, còn có đường tiến thân.
Lúc trình diện đi vào quân đội theo lệnh tổng động viên của Tổng thống, tôi nguyện trong lòng sẽ chiến đấu ngoan cường đễ có thể sau này làm Tướng, thỏa chí tang bồng, có điều kiện để thực hiện những ước mơ từng chất chứa trong lòng.
Cuộc đời không như mơ ước, ra đơn vị tham dự vài trận hành quân, chỉ sau chưa đầy bốn tháng, đúng ngày sinh nhật Hồ chí Minh 19 tháng 5 tôi ngã gục với loạt đạn AK rải qua hai chân, xương đùi bên trái bị gẩy vụn, khi tham gia giải cứu cho một đơn vị bạn. Thế là xong, cuộc đời binh nghiệp quá ngắn ngủi, nhưng củng may nhờ người lính Thượng vực tôi lên và cõng chạy thoát khỏi những làn đạn B40 bắn theo đỏ rực trong rừng nhá nhem tối, lạy trời nếu không có người lính thượng giờ này xương tôi cũng đã thành đất.
Được chuyển về quân y viện Ban-mê- thuột, bệnh viện đã quá tải nên tôi phải nằm ngoài hành lang, nghe tiếng rên la của các thương binh tôi vô cùng sợ hãi, nhưng nhờ những mủi thuốc an thần tôi ngủ lịm đi quên sự đau đớn. Hai ngày sau tôi được đưa vào phòng phẩu thuật. Ra phòng hậu phẩu, tan thuốc mê tỉnh dậy, một màu trắng toát, toàn thân ê ẩm, nhưng điều đầu tiên làm cho tôi mừng thầm là hai chân của tôi còn nguyên vẹn, lạy Trời tôi đã không bị tàn phế.
Hay hung tin, Ng...vào Quân y viện thăm tôi, khó khăn lắm Ng... mới tìm ra chổ tôi nằm. Mặt đỏ gay, tóc rối bời ,đôi mắt ươn ướt khi nhìn bộ dạng thảm não nằm lọt thỏm trên cái giường ra trắng toát của tôi. Nhìn Ng...tuy vết thương hành hạ đau buốt tôi cố nhếch môi cười đễ Ng...được an lòng.Ng... trìu mến hỏi tôi " Anh có đau lắm không?" nghe câu hỏi tôi thấy trong lòng thật ấm áp và bình yên, những lần vào thăm tiếp theo, trước mặt đông đảo nhiều người Ng... vẫn không ngại ngùng chăm sóc tôi tận tình: thay quần áo, gội đầu,cắt móng tay... những cử chỉ ân cần đó làm cho tôi thật xúc động và có lẻ nó mang nặng trong lòng tôi suốt đời. Thật tội nghiệp đễ thăm tôi Ng... đã đạp chiếc xe củ kỷ trên đoạn đường mấy cây số, đôi lúc buổi trưa trời nắng như đổ lửa.
Vết thương tạm ổn, tôi được chuyển đến khu điều trị Sỹ quan nằm gần thành phố, dãy trại củng đã chật kín thương binh. May mắn tôi được đưa vào căn phòng dành cho cấp Tá chỉ có bốn cái giường, duy nhất chỉ có một ông Thiếu tá nhưng ông này mổi ngày chỉ vào chích và lấy thuốc rồi ra về, còn lại là một Trung úy, hai thiếu úy. Có lẻ vì thương cảm cho đàn em nên mọi người đã sắp xếp cho tôi được nằm trên cai giường của vị Thiếu tá vắng mặt mổi đêm. Cạnh giường là cái cửa sổ lớn không song sắt trông ra phía sau bệnh viện có cái tường rào, phía dưới bức tường có một cái lổ vừa một người chui đã mòn lẳng. Tôi đoán không lầm cái lổ này là nơi các thương bệnh dùng để trốn ra ngoài phố mổi khi cấm trại. Từ cái lổ rào sau này đã xảy ra một sự việc làm cho tôi đau lòng và vô cùng xúc động.Ở đây bình thường mổi tuần Ng...đến thăm tôi một hai lần,hầu như không có chủ nhật nào vằng mặt. Chân tôi được băng bột ,vết thương lành thêm mổi ngày, tôi tập chống nạng đi quanh quẩn trong phòng, Một buổi sáng nắng đẹp, tôi nằm đọc sách trên giường , nghe tiếng ồn ào ngoài tường rào, nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống tôi giật mình khi nhìn thấy rỏ ràng Ng... đang cố phân bua việc gì đó với người lính bảo vệ bệnh viện bên cạnh cái lổ từơng rào. Hỏi vọng xuống tôi mới được biết rằng: Hôm nay có thanh tra nên cổng chính lính gác không cho thân nhân vào thăm nuôi, nhưng không hiểu sao Ng...lại biết có cái lổ tường rào này mà chui vào thăm tôi. Rồi anh lính bảo vệ củng thông cảm cho Ng...vào, gặp nhau tôi thật bùi ngùi không nói nên lời, Ng...thì bẻn lẻn tỏ vẻ mắc cở với mọi người, tôi thấy thương Ng...quá. Ôi tình yêu của em bất chấp mọi trở ngại.
Hơn nữa năm nằm điều trị ở quân y viện, tôi và Ng...gặp nhau thường xuyên, nhất là lúc chân tôi đã đi lại được mổi buổi chiều tôi hay vào nhà Ng...gặp nhau chúng tôi có đủ chuyện đễ nói với nhau, kể cả những dự tính cho tương lai sau này. Ở Ng...biểu hiện rỏ nét sự chịu đựng, mọi gian khổ nhận về mình, hiền hậu, hòa nhã. Ng...luôn chăm sóc cho mọi người trong gia đình. Kể cả tôi củng không ngoại lệ, từ miếng ăn giấc ngủ, hạnh phúc đến với tôi thật tràn trề. Tôi cảm ơn Thượng đế, Ngài đã ban cho tôi người yêu mà phẩm chất có thể so sánh với Mẹ của mình, do đó tôi đã nói rằng "Trong đời,có hai người phụ nữ mà tôi đã hằng kính trọng và thương yêu và tình thương yêu này mãi-mãi tồn-tại, dù rằng có lúc tôi không còn hiện-hửu trên cỏi đời này"
Nhưng có ai ngờ, bao nhiêu sóng gió đã vùi dập cuộc tình. Chiến tranh chấm dứt, bao nhiêu là khó khăn và bộn bề của cuộc sống mới, cuộc sống mà ngụp lặn trong đó mãi nhưng cho đến bây giờ tôi vẩn chưa vượt qua được chính mình để đến với tình yêu còn dang-dở. Câu nói của một danh nhân đủ ý đễ nói lên điều này "Tình yêu dài lâu nhất là tình yêu không bao giờ thành". Và cho đến giờ này tôi vẫn đang yêu với cái tình yêu dài lâu đó.
TT Mai Văn Chánh 3/113
