Tháng tư, thêm một tin buồn Cuối tháng tư, khi đã phục hồi kha khá (80%) sau tai biến, tôi đã có thể tự lái xe gắn máy đi thăm một bạn cũ. Tôi đến thăm Vũ Đình Thiện (124). Ngày xưa, học giai đoạn 1 ở Quang Trung tôi nằm kế bên giường Thiện ( đại đội C3C tiểu đoàn Nguyễn Huệ)…Chúng tôi chia sẻ cảnh ngộ của 2 đứa trước khi nhập ngũ. Mùa thu năm 1972, Thiện ghi danh học văn khoa ban sử địa, còn tôi ban Anh Văn…mà có được học hành ngày nào ở đại học đâu ! “Mẹ ! Giặc đánh tới…đít rồi, còn học hành gì nữa !” Đó là câu văng tục rất “nhà binh” của bọn tôi mỗi khi có ai hỏi về chuyện học hành. Ra trường, Thiện và tôi- và một số anh em khác- về TK Vĩnh Long- làm Rùa miền Tây; những tháng phục vụ sau cùng, Thiện làm sĩ quan CTCT của TĐ 444 còn tôi là sĩ quan không trợ của TĐ 469. Thiện cũng như tôi, không sinh hoạt thường xuyên với anh em đồng khóa vì bận rộn và hoàn cảnh riêng…Có lúc Thiện cũng phải vào bệnh viện vì bệnh (trĩ?) còn tôi cũng đã …liệt giường vì đột quỵ! Trước khi đến thăm Thiện, tôi cẩn thận gọi điện thoại trước, Thiện bảo “dạo này,ít ra khỏi nhà…”; tôi bảo “tao sẽ đến mày…” Rồi… hai “ông già” cũng gặp lại nhau, có lẽ cũng sau khoảng 6,7 năm gì đó… Thiện thì…khẳng khiu…còn tôi…tóc bạc phơ…nhưng có thể nói là sức khỏe tạm ổn
Hai ông già : Vũ Đình Thiện (124) và Nguyễn Hữu Thời (114)
Hiện thời Thiện làm nghề “bảo phụ” tại nhà…(Xin giải thích ngay cho các bạn hiểu, tức là nghề …nuôi giữ trẻ đấy !) Khi tôi đến, tôi thấy bà xã Thiện đang ôm một đứa nhỏ khoảng 3 tuổi, còn Thiện thì ẳm một đứa khác. Sau khi hỏi thăm gia cảnh Thiện, tôi quay sang một việc mà tôi nhờ nó đã lâu: tìm thông tin về Cao Trận (122)- tử sĩ của Thẳng Tiến – đã hy sinh vào ngày 30/4/1975…Chúng tôi muốn đến thăm gia đình Cao Trận, nếu được thì ít nhất là thắp cho Cao Trận một nén hương. Thiện chơi thân với Cao Trận, Thiện cũng đã hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được nơi yên nghỉ hoặc nhà của gia đình Cao Trận, mặc dù em gái Thiện và em gái Cao Trận đã là bạn học của nhau…Thôi đành vậy, biết làm sao…đã …39 năm rồi…vật đổi sao dời…! Có những lúc nào đó, nếu tạm quên đi những…vui vẻ ồn ào của những lần họp mặt đông người, nếu để lắng lòng, rồi chợt nhớ đến một người bạn đã lâu không gặp, đã lâu không nghe thấy tin tức…và tự hỏi không biết dạo này “nó” sống ra sao, sức khỏe thế nào, vợ con có ổn...(?) rồi tự mình đi tìm để thăm “nó”, ta sẽ có được những tình cảm ấm áp của đồng đội cùng với những thông tin rất “mới” đối với chính ta- chuyện vui lẫn chuyện buồn… Đến thăm Thiện, tôi mới biết tin Trần văn Hoàng (cùng tiểu đội với tôi trong Thủ Đức,2/114) đã tử trận vào cuối năm 1974. Trần Văn Hoàng về tiểu khu Vĩnh Bình, tử trận khi tiểu đoàn anh tăng phái qua Chương Thiện…Thiện bảo sẽ hỏi thăm nhà Hoàng rồi cho anh em hay để đến viếng thăm gia đình và thắp hương cho Hoàng. (Tiện thể xin chính thức thông báo cho Trang Thẳng Tiến hay về tin buồn này, để HT điểu hành post tin lên trang web của khóa )
Cố th/úy Trần Văn Hoàng Thật ra; ở vào cái tuổi đẹp nhất đời người và ở vào cái thời đẹp nhất đời lính là thời kỳ sinh viên sĩ quan, chẳng có ai trong anh em chúng ta lại yếu hèn đến mức phải khiếp sợ “ba cái lẻ tẻ tục ngữ” vớ vẩn đó, phải không? Nếu sợ cả, thì lấy ai cao to đẹp trai rồi “bon chen” vào vị trí thủ kỳ (quốc quân kỳ, thủ kỳ đại đội, liên đoàn…) cũng như lấy ai miệt mài dùi mài kinh sử để đậu thủ khoa như bạn Trần Hồng Phước (121), phải không? Mà bạn Trần Hồng Phước lại còn “cả gan” đậu thủ khoa đến 2 lần cơ (Thủ khoa Thủ Đức và sau đó thủ khoa pháo binh) Thậm chí, lúc còn là SVSQ, đa số anh em còn quyết chí khi ra trường sẽ chọn về binh chủng nào đánh giặc hăng nhất mặc dù vẫn biết rằng “sống hùng-sống mạnh-sống không dai để có thể sẽ “ một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực” kia mà! Đó lại là 2 câu tục ngữ quân trường nói lên bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ chúng ta một thời… Tôi nhắc lại những câu tục ngữ đó để làm dịu đi những cảm giác của chúng ta khi đọc cái tựa của bài này rồi biết thêm một tin buồn về một người bạn đồng khóa đã từ lâu không còn, cũng để thầm mong chúng ta sẽ lại tiếp tục tự tìm đến nhau, để sẽ được thông báo cho nhau những tin vui, rằng bạn này vừa tìm lại được mái nhà Thẳng Tiến xưa, rằng bạn kia sẽ có thêm dâu, rễ, hoặc thêm cháu nội, ngoại, thay vì là một tin buồn tiếp theo sẽ kéo dài thêm danh sách tổn thất của Thẳng Tiến, một khóa Thủ Đức có thể xem là không may mắn lắm. Mong lắm thay! |