Tương trợ & người đại diện “….Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hết; xin bàn giao đại đội lại cho anh;tổng số 200,hiện diện 195; 2 kiểm thực,2 trực phòng,1 khai bệnh-Hết!” Đó là lời chào bàn giao giữa người SV tuần sự đại đội dành cho người SV thay thế mình, các bạn còn nhớ không? Cái hệ thống tự chỉ huy ấy đã từng quen thuộc với tất cả anh em chúng ta một thuở nào lúc mà mái tóc hãy còn xanh cùng những trái tim đã từng hực lửa… Chúng ta đã ghép mình được trong kỷ luật ấy để tự chỉ huy nhau,để trưởng thành, để trở thành những sĩ quan xuất thân từ một mái trường chung gọi là TRƯỜNG BỘ BINH QLVNCH… Riêng tôi,vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mình khi gặp phải những nghịch cảnh, hay thất bại đắng cay…thì cái điều duy nhất đã khiến cho tôi thấy mình còn một chút tự hào để mà sống tiếp cho hết cái kiếp người này, thì đó chính là nhờ tôi đã từng xuất thân ở ngôi trường ấy,cùng với hơn 70.000 những siêu…siêu huynh trưởng và những đồng môn khác…và đặc biệt là cùng với hơn 1.000 bạn đã được “khai sinh” cùng một ngày 15-12 cách nay 42 năm với cái tên chung là THẲNG TIẾN. Với tôi,ngôi trường ấy, không chỉ là trường đào tạo sĩ quan, đó còn là một ngôi trường đời…rất đặc biệt đã dạy tôi thành người…Ở đấy, tôi đã học cách đứng thẳng người, ngẫng mặt lên, nhìn thẳng về phía trước . Bây giờ, trong những lần họp mặt đồng khóa, có khi cũng được nghe vài anh em nói đùa mà rất thật rằng : Đứa nào cũng…cùng cấp bậc, cũng từng là chỉ huy ( nhỏ lắm) cả, nên không đứa nào chịu phục tùng đứa nào cả ( khó quá!) Và nữa: Dường như trong mỗi một người Việt Nam, ai cũng là một…ông quan cả! Nhiều lúc tôi nghĩ cũng khó thật, nhất là khi sinh hoạt trong một tập thể bao gồm những cá nhân có hoàn cảnh, tính khí và quan điểm có khi hoàn toàn khác biệt ( tất nhiên!) thì làm sao tránh được va chạm,mâu thuẫn có khi gay gắt…không chỉ trong cách thức ( phương pháp ) làm việc mà cả do ý thức chủ quan của mỗi người không giống nhau….mặc dù mục tiêu chung là thống nhất và hoàn toàn chính đáng, chẳng hạn trong chuyện tương trợ và người đại diện. Bao nhiêu năm nay, từ ngày tìm gặp lại được nhau sau cuộc “đổi đời”, chúng ta đã tương trợ nhau. Bản thân tôi cũng tham gia và cũng đã từng được tương trợ trong cơn bệnh ngặt nghèo. Ý nghĩa của tương trợ và mục đích của nó là dễ hiểu và anh em đều nghĩ như nhau, chỉ có cái cách làm tương trợ là có sự khác biệt trong suy nghĩ của mỗi người. Những khác biệt đó ( về cách làm tương trợ ) hoàn toàn có thể giải quyết khi tập thể cùng nhau bàn bạc, thảo luận để cùng đồng ý một cách làm hiệu quả và an toàn nhất ( Sở dĩ phải nhấn mạnh sự an toàn là vì đa số anh em trong tập thể TT còn ở trong nước, không muốn bị nhà cầm quyền quy chụp này nọ vì một việc làm có thực chất hoàn toàn trong sáng chứ không phải là quy tụ lập hội này,nhóm nọ…một việc làm thực tế là chưa được phép ở VN ) Để thực hiện việc tương trợ đươc tốt đẹp ( món quà/ số tiền tương trợ đến được anh em đồng khóa cần được tương trợ/ gia đình của họ,một cách chóng vánh) không thể không có sự góp của, góp công xuất phát từ tấm lòng của tập thể anh em ( ở gần, ở xa, nội địa hay hải ngoại) và đặc biệt là không thể thiếu sự chỉ huy,cùng tấm lòng, tài năng, ý chí và cả đức độ của người… SV “tuần sự” mà bây giờ anh em gọi là “người đại diện”, một người rất cần được sự tin cậy và hỗ trợ của anh em để làm việc chung. Người đại diện nào ( ở VN hay từng vùng ở hải ngoại) cũng cần có những phẩm chất và hoàn cảnh thuận lợi để làm tròn ( tương đối) vai trò đại diện của mình. Mặc dù không phải là hội đoàn, không phải là một tổ chức hay trực thuộc bất kỳ tổ chức nào ở VN hay hải ngoại, mà chỉ là một tập thể …những ông già ( ông ngoại,ông nội) hay đau yếu và thường khi lẩm cẩm…chỉ muốn chung tay làm một việc nho nhỏ là trợ giúp những bạn TPB đồng khóa và những người bạn già đang đau yếu,nghèo khó hay đang gặp hoạn nạn…chúng ta-những TT- vẫn cần có một người “tuần sự” để chỉ huy việc đó. Không có người đại diện thì lấy ai sẽ- một cách chính danh-đứng ra thông báo,kêu gọi sự góp sức của anh em. Không có người đại diện thì lấy ai tiếp nhận tương trợ rồi đứng ra tổ chức,phân công thực hiện việc gom góp,ghi chép, giữ tiền rồi đi đến nơi, mang món quá tương trợ đến cho người anh em cần được tương trợ? Bao nhiêu là công việc nhiêu khê một mình người đại diện không làm nổi; vì thế, cần có người phụ tá,người liên lạc,người ghi chép..v..v…Rồi trong những lần tương trợ ( và thăm hỏi,phúng viếng…) người đại diện cũng phải thay mặt anh em nói vài lời ngắn gọn với người bạn/ gia đình nhận sự tương trợ, sao cho diễn đạt được tấm lòng giản dị chân thành của anh em…gửi đến người nhận với một cung cách phù hợp. Ngày xưa, người SV tuần sự được cán bộ chọn từ trong trung đội trực của đại đội để làm việc chỉ huy cả một đại đội hơn 200 SV trong một tuần rồi bàn giao cho SV khác theo hệ thống tự chỉ huy trong nhà trường. Bây giờ, người đại diện khóa thường là người tự nguyện đứng ra “ăn cơm nhà vác ngà voi”. Nói rằng người đại diện cần có tài năng,ý chí, đức độ là nói một cách lý tưởng. Thật ra, không có ai là lý tường để có thể làm việc mỹ mãn làm hài lòng “trăm họ” được. Người đó chỉ cần được đa số anh em tín nhiệm là đủ; mà muốn được vậy cũng không phải là dễ. Trong thực tế hiện nay ở đây (VN) và trong môi trường văn hóa sống ở đây, người đại diện phải là một “anh chàng”: Có cái tâm trong sáng vì anh em( điều kiện ắt có)
Đấy! Khó quá phải không các bạn? Bản thân tôi thì không tài nào thỏa được các điều kiện ấy. Điều kiện ắt có ( thứ nhất) thì đại đa số anh em chúng ta đều thấy không có vấn đề gì,đúng không? Và nếu không có điều kiện này ( hoặc để cho anh em nhận xét là không có ) thì tất nhiên sẽ không được tín nhiệm. Còn nếu được anh em tín nhiệm, thì phần thưởng duy nhất mà người đại diện có được khi làm nhiệm vụ của mình chính là niềm vui nho nhỏ ở trong lòng. Vậy thôi. Mọi anh em khác cũng cảm nhận niềm vui đó khi cùng tham gia tương trợ. Còn các điều kiện “đủ” như tôi mạo muội liệt kê ở trên thì quả thật…”gay go” quá! Cứ như là đi tìm “người đàn ông đích thực “ vậy, các bạn có thấy không? Tôi chỉ mong sao trong khóa của chúng ta có nhiều “nam nhi” già mà còn có đủ các điều kiện đó. Trở lại thời gian gần đây cho đến hiện nay, thì người đại diện của TT tại VN là bạn Vũ Ngô Triệu ( 162) , một cựu pháo thủ của SĐ25BB. Triệu có cái hay là đã can đảm đứng ra nhận nhiệm vụ trong cơn sóng gió- một cách chính danh “Đại diện TTVN- một điều mà tôi không thấy ở các anh em khác. Tôi xin phép được làm cái việc là “chấm điểm” người “tuần sự” của mình- thì tôi thấy một cách chủ quan- rằng bạn Vũ Ngô Triệu đã hầu như “đạt” được các điều kiện trên- trừ điều kiện thứ 2 ( thời gian, gia đình ) vì tôi biết-qua tâm sự của bạn Triệu- là chính bạn cũng đã, đang phải chịu đựng một nghịch cảnh gia đình, vả chăng, thời gian mà bạn Triệu làm đại diện cũng không kéo dài đươc ( vì thu xếp gia đình…) Tôi cũng biết thêm là mặc dù thỏa được điều kiện số 4 ( “lỳ đòn”) nhưng đã có nhiều đêm bạn Triệu đã phải mất ngủ…( chắc là cũng như vài anh em khác và thú thật- có cả tôi nữa ) vì những chuyện đáng buồn liên quan đến nội tình Thằng Tiến (VN). Có gì đâu, là cựu sĩ quan tác chiến thì cũng có trái tim dể bị tổn thương, phải không? Trong buổi gặp gỡ do bạn Lê Công Tỵ ( 112) kêu gọi vào sáng nay,chủ nhật 22/11/2015, bạn Lê Công Tỵ có nói ( rất nhỏ nhẹ- như cái tính tình ôn nhu,mộc mạc của Tỵ) rằng “ đất nước còn bao mối lo mà anh em mình ngồi lại đây để hơn thua với nhau sao?”. Đại đa số anh em đều đã bày tỏ mong muốn quên mọi chuyện cũ, để nhìn về phía tương lai mà chắc ai cũng hiểu là không dài lâu gì lắm cho mỗi một người mang tên là Thẳng Tiến ( Người trẻ nhất sinh 1954 – đã 62, có người đã gần…70! ) Còn gì nữa? Cũng chính trong buổi họp mặt này, chúng ta đã nghe tin bạn Phan Thế Lâm (112) đang đau nặng ( ung thư gan), và anh em đã cùng nhau đóng góp ngay tại chỗ để tương trơ cho bạn Lâm ( Trong chuyến đi Dalat hồi tháng 8, tôi ngồi kế bên Lâm trong bữa tiệc- gặp lại sau 42 năm- Lâm có tỏ vẻ đau bệnh gì đâu- Tôi cầu mong ơn trên che chở cho Lâm qua khỏi. Chỉ biết mong vậy thôi). Trong Thẳng Tiến, người còn kẻ mất. Thời gian trôi qua, thêm nhiều bạn rời chúng ta, có khi một cách âm thầm không ai hay biết, như bạn Vũ Dân ( 121) mất vài tháng trước đây. Bạn Dân ở huyện Thống Nhất Đồng Nai chỉ cách Saigon chưa đầy trăm cây số vậy mà bạn ấy qua đời không một ai hay. Khi đến viếng thăm gia đình Vũ Dân trong một buổi sáng mưa lướt thướt, chúng tôi thấy cái nhà cấp 4 trống hoác, không có tài sản gì…Bạn Vũ Dân nghèo quá. Vợ và con trai Vũ Dân run run cầm lấy cái phong bì ( chứa quá ít tiền mà chúng tôi vội vàng gom góp được). Tôi thấy vợ Vũ Dân rưng rưng nước mắt. Tôi ước gì trong cái phong bì ấy có nhiều tiền hơn! Có lúc buồn buồn, tôi mở lại Website TT, xem trang Thương Tiếc. Sao mà nhiều anh em ở đó quá! Tôi nhìn những ngọn nến vẫn cháy sáng…Các anh em ấy vẫn như nhìn chúng ta- những anh em còn sống sót- với cái nhìn bao dung, không đòi hỏi, không tranh cãi hơn thua… Việc tương trợ trong anh em TT ở đây- Việt Nam này, và cả ở các vùng khác nhau ở Mỹ, ở Canada,ở Úc…chắc chắn sẽ còn tiếp tục, dù cho người “tuần sự” kế tiếp sẽ là ai. Vì tôi tin tưởng ở cái tình “huynh đệ chi binh” nói chung và cái tình của anh em đồng khóa Thằng Tiến nói riêng. Một thời gian sau nữa, bạn Vũ Ngô Triệu sẽ phải đến lúc đứng nghiêm trước hàng quân để dõng dạc hô to lời chào bàn giao “ Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hết, xin bàn giao ….lại cho anh………………” Có bạn nào tự nguyện đứng ra nhận bàn giao từ bạn Vũ Ngô Triệu không? Tôi xin hết lòng ủng hộ ! Nguyễn Hữu Thời (114) 22 tháng 11 năm 2015 |