CỐ THIẾU ÚY PHẠM NGỌC QUÂN- KHÓA 3/73MỘT NHÂN CÁCH

 

 

Lần này tôi trở lại nhà Phạm Ngọc Quân cùng với 2 người bạn; đó là Trần Mộng Hằng ( 123) và Trần Ngọc Huyên ( 162 ). Lần trước đó, đi tìm nhà Quân, tôi đã đi một mình theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Tiến Dũng ( 12 ).

 

Nhà Quân ở số 111 đường Tôn Thất Hiêp quận 11. Đó là một ngôi nhà mặt tiền, nhỏ và đơn giản. Tôi biết Quân đã ở ngôi nhà này, lớn lên, đi học, nhập ngũ, và trong những tháng quân trường Quang Trung và Thủ Đức, Quân đã đi phép và trở về đây…trong ngôi nhà này, những ngày tháng cũ…có Ba Mẹ, và Chu- đứa em trai duy nhất. Đến bây giờ, trong ngôi nhà đó, chỉ còn lại Chu và gia đình Chu. Ba Mẹ Quân cũng đã qua đời…

 

Phạm Ngọc Quân – một cái tên đẹp của khóa 3/73. Cuộc đời ngắn ngủi của Quân cũng đẹp.

 

Không như phần động anh em chúng tôi có trình độ học vấn trung bình chỉ là tú tài phần 2 vào lúc trình diện nhập ngũ vào tháng 9 năm 1972; cũng không giống như phần đông anh em chúng tôi đã trình diện nhập ngũ theo lệnh tổng động viên ngay sau mùa hè đỏ lửa vào năm 1972 đó,  Quân lúc ấy đã tốt nghiêp cử nhân báo chí đại học Vạn Hạnh- Saigon và Quân đã mang theo tất cả bản sao bằng cấp tốt nghiêp đại học cùng với một lá đơn tình nguyện nhâp ngũ để vào lính. Đem tuổi trẻ, những thành đạt trong đường học vấn và cả con người của mình để hiến tặng cho quân đội, Quân vào khóa 3/73 SQTB cùng chúng tôi.

 

Tình trạng đất nước lúc ấy đã rất chao đảo, chiến tranh khốc liệt khắp các vùng chiến thuật, chính phủ đã ban hành lệnh tổng động viên ( toàn lực quốc gia ) kêu gọi tất cả thanh niên từ 18 đến 45 phải trình diện để nhập ngũ. Đó là trách nhiệm của những người trai thời loạn. Quân đã nộp đơn tình nguyện nhâp ngũ mặc dù vẫn có thể ở lại tiếp tục học cao học hoặc đi làm, nếu Quân muốn. Lệnh tổng động viên của chính phủ lúc đó-áp dụng cho tất cả cộng dân trong hạn tuổi động viên- vẫn có miễn trừ và đây là khía cạnh nhân đạo và thể hiện sự tôn trọng truyền thống đạo đức của dân tộc khi cho phép “con trai duy nhất hoặc con trai duy nhất còn lại trong gia đình được xét cho hoãn dịch vì lý do gia cảnh

 

Nhà Quân chỉ có 2 anh em, và Quân đã chọn lựa dấn thân, không chỉ là để thể hiện hoài bảo của riêng mình mà còn vì muốn cho em trai của mình có thể được ở lại tiếp tục viêc học và phụng dưỡng cha mẹ già. Chọn lựa của Quân là đúng với tư cách của một đàn anh và đúng với trách nhiêm của một người con trưởng trong gia đình. Ra đi vào nơi nguy biến để cho em trai của mình được ở lại an lành bên cạnh cha mẹ già  ( Xin các bạn đọc lại một truyện ngắn của Quân tựa “ Là một trái tim còn lửa” đã đăng trong Kỷ Yếu của khóa Thẳng Tiến, để hiểu thêm tâm trạng của một người bạn cùng khóa đáng quý )

 

Những anh em đã từng ở đại đội C3C Quang Trung , rồi đại đội 11 Thủ Đức hẳn không quên được hình ảnh Quân. Đó là một chàng trai gốc Bắc, với cặp kính cận gọng đồi mồi màu đen trên sống mũi và một tác phọng lúc nào cũng đứng đắn, chững chạc ( Quân sinh năm 1950- hơn tôi 3 tuổi ). Lúc đó, tôi đã thấy ở Quân hình ảnh một thanh niên trí thức, có hoài bão, sống có trách nhiệm trong từng lời nói, việc làm và hành động của mình.

 

Tôi ở cùng C3C với Quân, và vào Thủ Đức lại cùng chung tiểu đội ( 2/114 ). Trong suốt thời gian huấn luyện, tôi thấy Quân luôn luôn gương mẫu, nghiêm túc, nhiệt tình trong sinh hoạt , học tập và giúp đỡ đồng đội…

 

Phạm Ngọc Quân là dân báo chí nên…làm báo là “nghề của chàng”. Quân là SVSQ chủ chốt trong ban biên tập đặc san bộ binh ( số đặc biệt của khóa Thẳng Tiến ) cùng với vài anh em khác- như Phan Minh Giám họa sĩ- đã có công rất lớn trong việc làm ra ấn phẩm này cho riêng 2 khóa 3&4/73 ( các bạn có thể xem lại trên website của khóa )

 

Cũng hồi đó… khi nghe tin đàn anh khóa 9A/72 bị đánh rớt khá nhiều ( phải ra trường với cấp bậc thượng sĩ, trung sĩ ? ) chúng tôi cũng hơi lo nhưng dường như chẳng anh nào chịu học cả. Sau những giờ học ngoài các bãi tập hoặc trong lớp, đa số anh em đều mệt mõi, lười và cứ suy nghĩ “ Thây kệ, ở ngoài dân sự đã chẳng học, vào lính rồi…học làm gì cho mệt” ( ?!)

Để giúp đại đội khỏi có nguy cơ …làm bài không được và có thể bị đánh rớt, vài tuần trước khi thi tốt nghiêp, ban chỉ huy đại đội phải tổ chức ôn thi cho đại đội 11. Tận dụng những giờ sinh hoạt buổi tối ( từ 7 giờ đến …khuya ), anh em phải ngồi trong sân đại đội để…ôn bài tập thể. Người SVSQ làm “thầy” cho tất cả đại đội không ai khác ( và xứng đáng hơn ) là Phạm Ngọc Quân. Quân đã đứng ra, giảng giải lại cho cả đại đội những ý chính trong các bài học CTCT, quân pháp, tổ chức hành chánh binh đoàn…v..v….trong các buổi tối sinh hoạt. Chúng tôi cứ ngồi nghe, có anh lơ đễnh, có anh tâp trung…Tuy vậy, nghĩ lại, sự giúp đỡ của Quân đối với các bạn trong đại đội là rất hữu ích và thật đáng quý ( biết đâu có anh trong giờ thi lại nhớ đến một câu trả lời nào đó trong bài học nào đó của môn quân pháp- chẳng hạn- mà chính Quân đã nhắc dùm trong những giờ ôn bài… và nhờ đó mà được điểm ? )

 

Rồi…tất cả chúng tôi đều tốt nghiêp…chuẩn úy vào cuối năm 1973. Phạm Ngọc Quân ra trường với thứ hạng rất cao ( dường như là đệ nhị á khoa hay hạng 4, 5 trong tổng số hơn 1.000 SVSQ của cả 2 khóa 3 và 4/73 ). Buổi sáng hôm chúng tôi cùng ngồi trong đại giảng đường, chờ được gọi tên để lên chọn đơn vị theo thứ tự đậu cao – thấp, tôi nghe tên Phạm Ngọc Quân là người đầu tiên được gọi. Quân chọn về tiểu khu Phước Tuy ( chỉ có 01 chỗ ? ).

 

Nhưng..than ôi ! Phước Tuy..với những địa danh…Đất Đỏ, mật khu Hắc Dịch…lại là định mệnh của Quân ! Tôi nghe tin Quân tử trận vào tháng 4 năm 1974-chỉ sau …4 tháng từ ngày ra trường !

 

Quân là một thanh niên trí thức- có thể gọi là nhân tài – Quân đã tình nguyện nhập ngũ, Quân đã hy sinh cho em út, Quân đã giúp đỡ anh em đồng đội. Quân đã hiến trọn vẹn cuộc sống của mình cho gia đình, cho Tổ Quốc …Quân 24 tuổi, và vẫn còn độc thân.

 

 

Quân mất đã 36 năm. Khi viết những dòng này về Quân, tôi chợt nhớ đến một câu nói của Đặng An Phúc – một bạn đồng khóa khác trong một email gửi cho tôi từ Canada : “ Nhiều khi tao thấy chết trận như tụi nó lại là hay, còn hơn là sau này phải chết già, vì bệnh hoạn…” 

 

Tôi cũng đã nghĩ như thế.

 

Cuộc sống ở đây- cái phần dành cho những người còn lại- đôi khi như một gánh nặng. Để tranh sống, ai ai cũng tất bật lo toan chuyện cơm áo cho gia đình mình; hoặc giả nếu có an tâm với những chuyện đời thường đó thì người ta lại bận rộn lo vun vén cho hạnh phúc của riêng mình. Đâu có ai còn tâm trí để nghĩ đến người khác- nhất là một người đã khuất ?

 

Nhưng không phải như vậy ! Phải không Quân ?

 

Từ lâu, tôi đã tự nhủ sẽ tìm nơi an nghỉ của Quân để thắp cho Quân một nén hương nhưng mãi đến gần đây mới làm được…

 

Lần đầu đến thăm thân nhân của Quân, tôi được biết Quân đã nằm ở Nghĩa Trang Quân Đội cùng anh em đồng đội QLVNCH từ tháng 4 năm 1974 nhưng đến năm 1992, vì lo sợ nghĩa trang bị giải tỏa nên em của Quân đã thực hiện việc bốc mộ để hỏa táng rồi đem hài cốt của Quân gửi tại ngôi chùa mang tên Phú Thọ trên đường Lãnh Binh Thăng.

 

Lần trước đến nhà Quân, tôi đã hỏi Chu- em trai Quân- xem có còn giữ lại di ảnh, di vật gì của Quân để chúng tôi có thể sao lại để cho anh em cùng khóa xem, để anh em nhớ đến người bạn đồng khóa của mình nhưng rất tiếc Chu chỉ tìm được một vài chứng chỉ đại học của Quân và một ít hình ảnh dân sự lúc Quân còn là học sinh, sinh viên…Tôi đã thắp hương trước tấm di ảnh còn trẻ măng của Quân chụp lúc còn đi học.

 

Tôi đã làm một tấm hình tiểu đội 2/114 của tôi và Quân để tặng cho Chu cùng với một di ảnh của Quân trong bộ quân phục đại lễ để đặt trên bàn thờ cho Quân. Em trai và em dâu của Quân đã rất cảm động …Chu đã cùng tôi và 2 người bạn là Hằng và Huyên thắp hương cho Quân trước di ảnh này….

 

….để cho Quân được nhìn nhận một cách chính danh : Cố Thiếu Úy Phạm Ngọc Quân …khóa 3/73 SVSQ/TB-  QLVNCH- đó là một giá trị.

 

Nguyễn Hữu Thời ( 114 )