Trung Nghĩa Đài, một nơi thiêng liêng

 

Khóa 3&4/73 có một thiệt thòi nho nhỏ là trước ngày mãn khoá, chúng tôi không được nhà trường tổ chức một đêm gọi là văn nghệ cuối khóa tại Đại Giảng Đừơng như những khoá đàn anh khác. Chúng tôi không hiểu vì sao và cũng không có ai thắc mắc; có lẽ vì không có kinh phí thuê các danh ca đến giúp vui cho các SVSQ để cho anh em giải trí trong đêm cuối cùng trước khi rời mái Trường Bộ Binh ?  

 

Văn nghệ không có, nên trong đêm đó, ngoài những bạn phải làm nhiệm vụ, một số bạn đã rủ nhau đi xuống các quán nước ở Khu Gia Binh để uống bia ( hay uống rượu ) gọi là để tâm sự trước khi từ gĩa nhau để “hạ sơn” sau 6 tháng gian khổ “tu luyện” trên đồi Tăng Nhơn Phú để trở thành sĩ quan. Đêm đó, tôi nhớ có một số bạn trở về phòng lúc gần nửa đêm, say khướt…nói cười lè nhè…rất  thoải mái .

 

Không có văn nghệ, nhưng những nghi lễ truyền thống trước khi ra trường thì không thể thiếu được. Một trong những nghi lễ ấn tượng đối với tôi là buổi lễ Cầu An cho khoá, được cử hành tại Trung Nghĩa Đài của Trường Bộ Binh.

 

Trung Nghĩa Đài là một công trình đặc biệt, một cái tháp cao khoảng 7 thước với đường nét kỷ hà đơn giản trên có đắp nổi 4 chữ Tổ Quốc Ghi Ơn màu đỏ. Tháp Trung Nghĩa Đài nằm trên một cái bệ có nhiều bậc thềm, ỏ đó có một tấm bia và một chiếc lư hương thật to bằng đồng mà trong bất kỳ buổi lễ nào ở nhà trường cũng đểu nghi ngút khói hương. Trung Nghĩa Đài là nơi để làm lễ truy điệu, để tưởng niệm hương hồn của các huynh trưởng và đồng môn đã ngã xuống trong cuộc chiến. Một nơi thiêng liêng.

 

Từ cổng số 1 đi thẳng vào khoảng hơn một cây số đến hết cái dốc của con đường chính trong Trường Bộ BInh, trước khi bước qua một con đuờng khác để vào đến các doanh trại của đại đội 11, sẽ thấy Trung Nghĩa Đài nằm ở bên trái, ngay đầu vũ đình trường Đống Đa và bên phải là vũ đình trường Diên Hồng.

 

Theo truyền thống, buổi lễ cầu an cho tất cả các khoá Thủ Đức được cử hành tại đây vào buổi chiều tối trước ngày ra trường, với sự chủ tọa của Bộ Chỉ Huy nhà trường và sự tham gia của các các đại đội diễn hành thuộc khoá sắp ra trường. Khoá 3&4/73 thuộc tiểu đoàn 1 và lễ cầu an cho 2 khoá đươc cử hành vào buổi chiều muộn của ngày 14/12/1973.

 

Tôi còn nhớ đó là một buổi lễ hết sức trang nghiêm và thiêng liêng đã diễn ra trong một buổi chiều có cơn mưa trái mùa lất phất rơi trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú. Tôi tin tất cả những bạn khoá 3&4/73 đã từng tham gia vào buỗi lễ này tại Trung Nghĩa Đài sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác đặc biệt của mình trong buổi chiều đó. Nhắc lại để thấy một thiệt thòi cho các bạn có chiều cao “khiêm tốn” đã không được chọn vào khối diễn hành của đại đội mình để được tập luyện, tham dự vào tất cả các nghi lễ trong suốt khoá học gồm có: lễ gắn alpha, dàn chào cho khoá đàn anh ra trường, lễ cầu an, lễ mãn khoá..v.v...

 

Mở đầu buổi lễ Cầu An, cũng như bất kỳ buổi lễ nào khác,là nghi lễ rước Quốc Quân Kỳ vào vị trí để cử hành nghi thức chào cờ. Sau khi chào cờ Tổ Quốc xong, tiếp đến là Lễ Cầu Siêu cho các huynh trưởng đã nằm xuống. Các nghi lễ đều do các vị tuyên uý của các tôn giáo lớn thực hiện ( Phật giáo, Công Giáo, Tin Lành…)

 

Khi tiếng kèn đồng các loại của ban quân nhạc Trường Bộ Binh vừa mới trỗi lên giai địêu của bản Hồn Tử Sĩ để bắt đầu tiến hành Lễ Cầu Siêu thì đột nhiên …trời bắt đầu lất phất mưa…

 

Trong bộ quân phục đi phép cuối tuần có quàng khăn đỏ trên cổ, chúng tôi đứng nghiêm nín thở lắng nghe tiếng nhạc chiêu hồn trầm hùng vang lên trong gió lạnh khi những hạt mưa bụi đã bắt đầu bay táp trên mặt…

 

“ Hồn tử sĩ gió ù ù thổi……….”

 

Buổi chiều đã trở thành tối vì cơn mưa lâm râm bất chợt. Giữa Trung Nghĩa Đài và những đội hình của các đại đội 11,12,14,15,16 đang đứng nghiêm trong mưa, giữa những ánh đuốc bập bùng, tiếng nhạc chiêu hồn tử sĩ…vang lên rờn rợn…Chúng tôi nghe như trong không gian phảng phất hồn thiêng sông núi hoà quyện với anh linh của các huynh trưởng đang trở về đâu đây chung quanh chúng tôi để phù hộ cho chúng tôi- những đàn em sắp sửa xuống núi dấn thân vào những nẻo chiến trường đầy nguy hiểm…

 

Tiếng cầu nguyện của các vị tuyên úy…cất lên hòa cùng tiếng kèn truy điệu…Chúng tôi thấy da thịt mình gờn gợn…và cảm nhận những sơi lông trên hai cánh tay đàng sau lớp áo kaki đang bắt đầu dựng lên…Trong cảnh tượng đó, chúng tôi rùng mình nổi gai ốc…

 

Thật là những giây phút không quên được…Cảm gíac thiêng liêng của những giây phút đó thật ý nghĩa.

 

Tiếp theo là người đại diện của các đại đội tức là các bạn thủ kỳ của 11,12,14,15,16 lần lượt cầm cờ của đại đội mình để trình diện trước anh linh của các tử sĩ đã được Tổ Quốc Ghi Ơn tại Trung Nghĩa Đài…bằng những bước đi rất trang nghiêm và có một chút hơi…kỳ dị mà các bạn đã được tập dợt từ trước. Những bước đi của các thủ kỳ - những bước ngắt đoạn- đồng nhịp với tiếng trống đã khiến cho không khí buổi lễ thêm phần linh thiêng.

 

Trong nghi lễ này, chúng tôi hơi ngạc nhiên thấy có người cầm cờ của đại đội 17, có lẽ chúng ta duy tâm nên muốn lấy con số chẵn ( thay vì chỉ có 5 đại đội, thêm 1 lá cờ nữa – của đại đội 17 – sẽ trở thành 6 đại đội – một con số chẵn sẽ mang lại may mắn hơn ? )

 

Đêm nay, sẽ có khoảng một trung đội chia ca thành từng toán, đứng gác suốt đêm để canh giữ cho những ngọn đuốc khỏi tắt.

 

Cuối cùng là những lời cầu nguyện cho sự an lành của những người xuất thân từ 2 khoá 3/73 và 4/73 của Trường Bộ Binh- những chàng trai sẽ quỳ xuống ở Vũ Đình Trường Diên Hồng để tuyên thệ trước khi trở thành các Tân Sĩ Quan và cùng đồng ca bài Xuất Quân vào buổi sáng ngày mai 15/12/1973…

 

Nguyễn  Hữu Thời  ( 114 )