Cái sẹo

Buổi trưa bầu trời yên-ã, không áng mây .Ông ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng, nhìn xuống cái sẹo trên đùi (một chứng tích của thời chiến-tranh), nay nó đã thâm đen, những vết may nổi hẳn lên trông rỏ mồn-một. Có một lần nhìn thấy, thằng cháu ngoại chưa đầy năm tuổi đã hỏi ông:'' Ông ngoại bị sao mà cái sẹo lớn quá vậy?'' - câu hỏi bất ngờ của thằng cháu làm cho ông chần-chừ chưa vội trả lời, chờ lâu thằng cháu lại hỏi: ''Bộ ông bị chém hả?'', nghe thế ông bật cười và suy nghỉ: ''Chả nhẻ mình là đạo-tặc hay giang hồ và đây là kết quả của một trận giao chiến?'', ông cố nghỉ xem nên trả lời thế nào thật đơn giản, dễ hiểu để cho thằng cháu khỏi thắc mắc trong lòng. Vậy mà khó đấy, đến mẹ thằng bé là con gái lớn của ông mà củng đôi khi còn hỏi những câu thật ngớ-ngẩn chẳng ăn nhập vào đâu về nhửng gì đả xảy ra trong thời trai trẻ của ông. Thôi thì theo ông đành qua loa với thằng bé vậy: ''Ông bị té xe gẩy chân đấy''. Thật ra, ông chợt thoáng nghỉ về cái thời mà ông có cái thẹo này, cái thời mà sau đó khi vết thương lành lặn, ông được xếp vào thành phần gọi là phế binh của xả hội lúc ấy. Có một chút kiêu hãnh trong ông khi được cài trên ngực áo cái 'chiến thương bội tinh'. Nếu nghỉ cho riêng mình thì trong ông bao nhiêu là tiếc nuối, đạn xuyên qua hai đùi, rất may chỉ gảy một bên, tuy nhiên hậu quả là hai chân trở nên khập-khễng, thế là từ đó bao nhiêu là ước mơ và hoài bảo tan như bọt nước. Nhẩy đầm, đá banh, vỏ thuật những môn mà ông từng ưa thích thời trai trẻ cho đến bây giờ sau gần bốn mươi năm ông không thể nào thực hiện được, nổi buồn cứ mãi ray-rứt trong lòng.
  Lịch sử cứ méo mó dần theo thời gian, ông cứ băng-khoăng trong lòng, sáu mươi đạt được chu kỳ của một đời người, rồi những năm kế tiếp có được bình yên?, và cho đến bao giờ ''con gái và cháu ngoại của ông mới hiểu biết hết và chính xác về ông?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - -- - -

Cái cảm giác mình đang đứng với một trạng thái đầu óc căng thẳng lo lắng có phần sợ sệt giữa một cánh rừng âm u dây leo chằng chịt, khó mà diễn tả thành lời. Bấy giờ đầu óc chỉ còn cố gắng thực thi nhiệm vụ cấp trên đã giao. Bất ngờ như có một bàn tay thật vạm vỡ đập thật mạnh vào người và hất tung mình lên, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nguyên thân hình mình lại đổ rạp xuống thật nhanh trên nền đất đầy lá rừng. Buổi chiều trời nhá nhem nhưng mắt mình cũng kịp nhìn thấy được cái nón sắt đã văng ra khỏi đầu cách khoảng hai, ba mét. Bên tai nghe một tràn tiếng nổ giòn giã nhưng rời rạc của cây AK.
Định thần và phản xạ tự nhiên, tay vẩn nắm thật chặt cây súng mình cố gắng lấy sức đạp chân trườn thật nhanh lên phía trước để chộp lấy cái nón sắt, vật bửu bối của đời lính. Một cái đạp chân phải rồi một cái đạp chân trái cã thân thể mình vẫn không di chuyển mà hai tay chỉ cào cào liên tục trên mặt đất đầy lá rừng. Trong sự bối rối ngoảnh đầu nhìn lại phía sau mình nhận ra cái chân bên trái của mình mũi giày nó đang nằm ngược lại với tư thế bình thường. Đến lúc này không một cảm giác đau đớn nào trên thân thể nhưng mình biết hai chân đã trúng đạn của người "anh em phía Bắc" bên kia vĩ tuyến. Hôm ấy là ngày 19/05, ngày mà các "anh em phía Bắc" ra sức lập công dâng "Bác".
Trong Quân đội được học tập, rèn luyện ra chiến trường lăn lộn với chiến trận mình bổng dưng nhận thức được cái "Đạo đức Quân đội" cái "Tình chiến hữu" cái nghĩa "Đồng đội" chính những điều này mà ngày đó mình nhận được lệnh của cấp trên đi đến mục tiêu đễ tìm kiếm những người chiến hữu anh em đã có thể hy sinh, bị thương hoặc thất lạc trong trận bị phục kích hồi đêm rạng sáng ngày đó.
Cái Đạo đức thiêng liêng ấy mà tất cả Chiến sỹ ta nằm lòng lại là cái yếu điểm chết người dành lại cho chính chúng ta và mình đã phải ngã gục vì nóng lòng hăng say đi hổ trợ đồng đội bạn. Phía bên kia họ đã nghiên cứu kỹ cái sự quen thuộc đó và họ đã kiên nhẫn chờ đợi để mình lọt vào bẫy...
Kể từ lúc ngã gục quờ quạng đó thì cái diễn biến tiếp theo nó cũng na ná như bao nhiêu câu chuyện xảy ra trong chiến trận mà các anh em "Chiến hữu" đã từng tham dự.
Người Thương phế binh ngày nào giờ vẫn còn ngồi đây tâm sự với các bạn trong cái ngày mình đau buồn "giã từ vũ khí" nợ lại Núi Sông.

TT Mai Văn Chánh 3/113